Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_13

Ngải Thiển không chú ý tới đoạn nhạc đệm nho nhỏ giữa Nguyệt Ca và Hiên Viên Ngọc, nghe xong lời của Hiên Viên Hoặc thì liền không nói gì nữa.

Vân Chiến nhìn Ngải Thiển, nói: "Tuy tiên giới có trách nhiệm với nhân giới nhưng nhân - tiên hai giới không ảnh hưởng gì tới nhau. Đế vương của nhân giới không thể vào tiên môn được."

Đã nói đến mức này nên Hiên Viên Hoặc không biết phải nói lại như thế nào nữa, đành dùng ánh mắt cầu giúp đỡ với Hiên Viên Ngọc. Bào đệ này của hắn từ trước tới nay thông minh vô cùng, may ra đệ ấy có thể đối phó được.

Hiên Viên Ngọc nhận ánh mắt của hoàng huynh nhưng chỉ cười tà tà, đôi mắt đào hoa tiếp tục nhìn Nguyệt Ca.

Không đợi Hiên Viên Ngọc mở miệng, Nguyệt Ca đột nhiên cả người cả ghế lóe lên, bóng dáng trắng như tuyết biến mất không thấy như sao băng.

"Sư đệ, chờ một chút." Hai người Vân Chiến và Lưu Niên một huyền một đen theo sát sau đó, chỉ chớp mắt đã không thấy.

Làn sương trắng trở nên đậm hơn, theo sau đó là một đám mây đen rất nặng cuồn cuộn bay tới từ phía đông khiến làn sương trắng tan đi. Bóng tối u ám khiến người ta ngạt thở.

Ngải Thiển biết rõ mùi khủng bố này. Là Tàn Diên tới. Đang lúc không biết phải làm sao thì bóng dáng trắng như tuyết của Nguyệt Ca đã hối hả cắt qua đám mây đen mà tới.

"Không sao." Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến trái tim căng thẳng của Ngải Thiển thả lỏng.

Nàng lộ ra má lúm đồng tiền say lòng người, cười ngọt ngào: "Ừm, con sẽ bảo vệ tốt bản thân mình, không sợ."

"Có chuyện gì vậy?" Hiên Viên Hoặc vẫn đứng tại chỗ, trong giọng nói lộ ra chút căng thẳng, lại thêm chút hưng phấn và mong đợi.

Nguyệt Ca nhìn huynh đệ Hiên Viên, liếc mắt một cái, bỗng giương tay lên, liền bao hai người vào vòng bảo vệ.

Hiên Viên Ngọc cúi đầu nhìn ánh sáng trắng bao quanh mình, cười châm biếm: "Nguyệt môn chủ, đại ân này Giác sẽ không quên."

Lúc này ở đằng trước mơ hồ có tiếng tiểu ma quái của Ma giới rống lên, còn kèm theo tiếng gầm thét của Vân Chiến.

Nguyệt Ca hờ hững liếc Hiên Viên Ngọc, cảm xúc không dao động, bảo vệ Ngải Thiển thật tốt rồi lắc mình biến mất.

Ngải Thiển chu môi đầy bất mãn. Nàng có tiên cốt, cũng có thể đi hỗ trợ mà. Sao lại che chở như thể nàng là đồ bỏ đi thế? Không thích! Nhưng thấy hai người Hiên Viên Ngọc cũng không thể làm gì, chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ nên tâm trạng nàng cũng cân bằng hơn.

Phía trước, trúc xanh dày đặc bao quanh, hơn trăm tên tiểu ma tóc đen bù xù hình dạng kỳ dị bao vây lấy ba người Nguyệt Ca. Nhưng không thấy bóng dáng Tàn Diên trong đó.

"Một đám tới Tử Nguyệt Môn giương oai." Vân Chiến hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm hàng ma dài ba thước trong tay bổ xuống trên không, vài con ma nhỏ liền hóa thành tro bụi.

Chương 58: Trạng thái khác thường của Nguyệt Ca

Dường như Lưu Niên cũng không cam chịu yếu thế. Thanh trường kiếm màu đen trong tay hắn chém ra mạnh mẽ, không cho đối thủ thời gian thở, một kiếm một người, trong nháy mắt đã giải quyết hơn một nửa tiểuma.

Nguyệt Ca ngồi giữa xe lăn, ngón tay thon dài đặt trên tay ghế, hờ hững nhìn tình hình cuộc chiến chứ không tham gia.

Hai người Vân Chiến và Lưu Niên ứng phó rất nhẹ nhàng, không tới một khắc đồng hồ đã giải quyết sạch sẽ những con tôm nhỏ này.

“Thật không mạnh mẽ.” Vân Chiến dùng ngón tay lau thân kiếm, cất kiếm vào một cách vô cùng cẩn thận.

“Ha ha ha…” Tiếng cườiyêu mị tiêu hồn bỗng phát ra từ bốn phương tám hướng, từng tiếng từng tiếng vang lên chói tai.

“Tàn Diên.” Vân Chiến bỗng thét lên kinh hãi.

Vẻ mặt Lưu Niên trở nên ngưng trọng nhưng Nguyệt Ca chỉ hờ hững nhướng mày,dường như không ngoài ý muốn chút nào với chuyện này.

“Hôm nay tặng cho cácvịchút quà mọn để vận động gân cốt một chút. Lần sau sẽ chuẩn bị đại lễ.” Tàn Diên tà mị nói, không hề đau lòng chút nào với việc thủ hạ của mình bị diệt sạch mà ngược lại còn nhớ tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, hay nói chính xác hơn đây chính là mục đích của hắn.

“Ma Quân khách sáo quá, bản tôn xin cung kính chờ đợi.” Nguyệt Ca cười cười thanh nhã trả lời.

“Ôi, Ma Quân đại nhân còn có quà gì tốt thì đưa ngay bây giờ đi. Gân cốt của bổn tọa còn chưa được vận động đây này.” Vân Chiến cười xảo quyệt, nháy mắt mấy cái, nhìn nơi có thểTàn Diên đang đứng.

“Xem ra Vân chấp sự rất mong đợi.” Tàn Diên cũng nở nụ cười,tiếng cười tà mị bồng bềnh theo gió. “Nhưng hôm nay phải để Vân chấp sự thật vọng rồi. Đã là đại lễ thì sao có thể vội vàng được. Phải để cho bổn quân chuẩn bị thật tốt chứ. Ngày khác quyết sẽ không để các vị thất vọng.”

“Được rồi.”Vân Chiến thở dài, tràn đầy thất vọng. “Vậy bổn tọa cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ thôi.”

“Hôm nay dừng lại ở đây Ngày khác bổn quân sẽ chuẩn bịđại lễ để cưới Ma Hậu của bổn quân...” Một tiếng cười cuốicùng của Tàn Diên vang vọng trong núi vắng vẻ.

Nguyệt Ca vốn đang bình tĩnh, nghe lời cuối của Tàn Diên xong thì đôi mắt phượng xinh đẹp trầm xuống, tiên khí vẫn tràn đầy quanh thân nhưng có thêm một tầng sát ý âm u mờ mờ.

Vân Chiến và Lưu Niên đều cảm giác được khí tức bất thường của Nguyệt Ca. Họ căng thẳng đi nhanh tới gần hắn.

“Sư đệ…” Vân Chiến nhẹ giọng gọi.

“Ừm..” Nguyệt Ca nghe thấy tiếng gọi nhỏ thì trở lại trạng thái bình thường ngay lập tức, sát khí âm u trên người cũng biến mất vô ảnh vô tung, vẫn thanh nhã như vậy, tiên khí tràn đầy như vậy.

“Phù…” Vân Chiến thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại nụ cười cợt nhã trên mặt.LưuNiên cũng thầm thởphào một cái cơ bắp trên mặt thoáng thả lỏng. Nhưng cả hai người đều hoang mang không dứt. Có phải vừa rồi là ảo giác của bọn họ haykhông? Nhưng cảm giác này quá mạnh mẽ, không thể sai được. Đây làdáng vẻ của sư đệ bọn họ thật sao? Sát khí đầy người có thể so được với yêu quái. Hắn lắc lắcđầu, tạm thời trút bỏ sự hoang mang quỷ dị này.

“Nha đầu kia đâu? Được đệ dùng tiên thuật hộ thân che chở hả?” Vân Chiến nháy mắt mấy cái, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, dường như rất chờ mong thấy Ngải Thiển kinh ngạc.

“Ừm.” Nguyệt Ca nhẹ đáp lập tức quay xe lăn, đáy lòng còn đang nghĩ tới câu nói cuối cùng Tàn Diên để lại kia.

Tuy Ngải Thiên bị định thân nhưng những lời vừa rồi của Tàn Diên nàng nghe không sót một chữ, dường như là hắn cố ý muốn nói cho nàng nghe thấy. Nghe Tàn Diên nói muốnnàng làm Ma Hậu, nhất thời trong lòng nàng liền cảm thấy khinh thường. Nàng mới không hiếm lạ Ma Hậu gì, lại chẳng có chỗ nào hay.

Đáy lòng Ngải Thiển còn đang mắng thì đột nhiên cảm thấy thân thể được thả lỏng, cúi đầu xuống nhìn thì thấy ánh sáng trắng ban đầu đã biến mất. Nguyệt Cađang mỉm cười nhìn nàng.

“Đã về rồi?” Không hiểu sao lại cảm thấy lúng túng nên NgảiThiển sờ sờ đầu, không được tự nhiên mà hỏi.

“Ừm.” Nguyệt Ca lăn xe tới gần Ngải Thiển hơn một chút, đôi mắt phượng dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo của nàng mộtlát.

“Trên mặt con có gì ạ?” Ngải Thiển hoang mang, vươn tay ra sờ sờ khuôn mặt mình. Rốt cuộc hiểu được vì sao lại thấy không được tự nhiên rồi. Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng, cóthể tự nhiên được sao?

“Không có.” Nguyệt Ca trả lời rất nghiêm túc, khóe môi nhếch lên thành nụ cười thanh thanh đạm đạm.

“Vậy là tốt rồi.” Ngải Thiển hơi thở phào nhẹ nhõm, hạ tay xuống, cầm lấy tay cầm của xelăn.

“Môn chủ sư thúc.” Sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho các đồ đệ mới nhập môn xong, A Thương bỗng vọt qua.

“Chuyệngì?” Nguyệt Ca chuyển tầm mắt về phía sau.

“Chuyện gì mà lại hấptấp như thế?”Vân Chiến tò mò nhìn đồ đệ của mình, không có ý quở trách thật.

“Khởi bẩm sư thúc, sư phụ” AThương hành lễ vớimọi người rồi nói: “Đại tỷ của phái Bạch Giản tới bái phỏng Tử Nguyệt Môn chúng ta.”

“Đại tỷ?” Vân Chiến nhắc lại.

“Ai vậy?” Ngải Thiển cũng hỏi, dường như ngửi ra chút gì đó bất thường trong đó, lấm lét nhìn về phía Nguyệt Ca. Nhưng sắc mặt Nguyệt Ca lại có vài phần mất bình tĩnh

Chương 59: Nữ tử tuyệt mỹ

Hiên Viên Ngọc cũng vừa được thả tự do, đôi mắt đào hoa lóe lên, cười nói: "Nếu các vị tiên trưởng có khách quý tới chơi, tiểu vương liền đi trước một bước, ngày khác sẽ tới quấy rầy. "

Vân Chiến gật đầu.

Hiên Viên Hoặc còn định mở miệng nói gì đó thì đã bị Hiên Viên Ngọc dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn cắn răng một cái, quay mạnh đầu lại, rời đi cùng với Hiên Viên Ngọc.

Chỉ là rời đi đơn giản nhưng không khiến mấy người Nguyệt Ca thả lỏng mà ngược lại lại còn căng thẳng thần kinh. Trực giác nói cho bọn họ biết sẽ không đơn giản như thế. Hiên Viên Ngọc lại có chủ ý gì vậy? Chẳng qua bây giờ đã không còn thời gian cho bọn họ đi truy cứu nữa rồi.

Đại tỷ của phái Bạch Giản đã dẫn theo một đoàn thuộc hạ vào Tử Nguyệt Môn.

Ngải Thiển sớm đã ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng truyền tới, không giống với bất kỳ mùi hoa gì mà nàng biết, như có như không, khiến lòng người như bị mèo quào một cái.

Cùng với tiếng ngọc bội vang lên leng keng, một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt nhẹ nhàng đi tới. Nàng ta khoác sa mỏng cùng màu, nhẹ như cánh ve, đôi tay trắng tinh như ẩn như hiện, lụa mỏng mềm mại thướt tha, kéo dài khoảng một mét, không gió mà phất phơ rất sinh động, đầu đội vòng hoa nhiều màu, nguyên thủy mà xinh đẹp động lòng người. Bờ vai như được điêu khắc nên, dung nhan khuynh quốc nhưng lại không có biểu tình gì, lạnh nhạt như sương mai.

Nàng tới gần hơn thì mùi thơm lạ lùng càng nồng, bay vào mũi khiến tinh thần như phấn chấn hơn.

Sau lưng nàng là hai nam hai nữ. Nam tử mặc trường sam màu trắng, đầu đội khăn vuông. Nữ tử mặc quần áo màu xanh lá cây. Dung mạo của tất cả đều thượng thừa, tiên khí lượn lờ quanh thân.

Không cần nghĩ Ngải Thiển cũng biết vị mỹ nữ tuyệt thế này chính là đại tỷ của phái Bạch Giản theo lời A Thương. Trên đời này lại có người tuyệt sắc như thế, lãnh diễm cao quý như thế, thân lại mang theo mùi thơm đặc biệt. Trước gặp Âm Tuyền, nàng đã cho rằng đó là tuyệt sắc thế gian hiếm gặp rồi. Nhưng chỉ sợ lúc này Âm Tuyền mà đứng trước mặt đại tỷ này cũng phải thất sắc.

Ngải Thiển cố ép mình dời tầm mắt đi chú ý phản ứng của Nguyệt Ca thì thấy hắn cúi thấp đầu, mắt phượng khép hờ, căn bản là không thấy đại tỷ này. Chẳng hiểu tại sao lúc Ngải Thiển thấy Nguyệt Ca chẳng hề chú ý tới nàng ta thì trong lòng nàng có vài phần vui vẻ.

Mà Vân Chiến và Lưu Niên tuy là nhìn vị đại tỷ này lớn lên nhưng ánh mắt nhìn nàng ta lại mang theo vài phần không tốt.

Giữa bọn họ có ân oán ư?

Chỉ trong nháy mắt, đại tỷ đã đi tới trước mặt Nguyệt Ca, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn, dường như không thấy Ngải Thiển bên cạnh vậy.

Ngải Thiển hơi bất mãn nhưng không lên tiếng, chỉ yên lặng theo dõi biến hóa.

"Nguyệt sư ca, đã lâu không gặp." Đại tỷ mở miệng, giọng nói lạnh lẽo êm dịu như tiếng mưa rơi trên khay ngọc.

Tuy không phải cùng một môn phái nhưng đều là môn phái của tiên gia cho nên liền xưng hô với nhau như đồng môn.

"Bạch sư muội." Nguyệt Ca bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có gì khác thường, lạnh nhạt chào hỏi.

"Hôm nay là đại hội bái sư của sư ca, nghe nói sư ca có thu một đệ tử nhập thất?" Bạch Tầm Yên hỏi rất tự nhiên, lúc này mới nâng khóe mắt lên nhìn về phía Ngải Thiển, đôi mắt đẹp lóe lên rồi dời đi.

Ngải Thiển còn chưa kịp bắt lấy thần thái nơi đáy mắt Bạch Tầm Yên.

"Ừ."

"Có thể dẫn tới đây cho muội xem được không?" Bạch Tầm Yên giả vờ như không biết Ngải Thiển chính là người đó.

"Con ở đây, Bạch sư cô." Ngải Thiển cười dịu dàng, nói. Tỷ đã gọi là Nguyệt sư ca thì Ngải Thiển ta tự nhiên nên gọi tỷ là sư cô rồi.

Khóe miệng Bạch Tầm Yên hơi giật giật nhưng vẫn duy trì vẻ mặt băng sương: "Ừm, sư cô ta không chuẩn bị gì, cho con một đôi vòng ngọc phỉ thúy làm quà gặp mặt." Dứt lời, nàng liền phất nhẹ tay.

Đôi mắt đen nhánh của Ngải Thiển lập tức sáng lên, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa giữa đêm đen, cực kỳ rực rỡ. Cái vị gọi là sư cô này thật hào phóng.

Chương 60: Thu hoạch rất phong phú

Nữ tử phía sau Bạch Tầm Yên dâng lên một cái hộp màu tím chạm trổ tinh xảo. Bàn tay thon của Bạch Tầm Yên nhẹ nhàng nhận lấy, không nhìn thêm cái nào mà đưa tới tay Ngải Thiển. Ngón tay bóng loáng như mỡ đông, đẹp vô cùng.

Ngải Thiển nhận lấy không chút khách khí, chỉ là hộp gấm cũng là một bảo bối. Nàng vội vàng mở hộp gấm ra nhìn cho đã mắt, không chú ý tới vẻ đẹp của Bạch Tầm Yên.

Mở hộp gấm tinh xảo ra liền có ánh sáng màu xanh biếc tràn ra. Chỉ thấy một đôi vòng lẳng lặng nằm yên trong đó, màu xanh đậm, chất ngọc rất thuần không chút tạp chất, tỏa ra ánh sáng mê người, phiếm chút khí đế vương. Quả thật là Đế vương lục thượng thừa.

Thỏa mãn thu hồi vòng tay, Ngải Thiển vừa nghi hoặc vừa thầm oán: Bạch đại tiểu thư sao lại ra thay hào phóng thế? Mục đích là gì? Nhưng quản tỷ có mục đích khỉ gì. Có vật tốt đưa lên thì không thể đẩy ra ngoài được.

Thấy vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ thản nhiên của Nguyệt Ca xuất hiện nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.

Vân Chiến nhìn Ngải Thiển đầy khinh thường, vốn định lên tiếng chế nhạo nàng vài câu nhưng vừa thấy Bạch Tầm Yên còn đứng đây thì liền xóa cái ý nghĩ này đi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Sư điệt có vừa lòng không?" Bạch Tầm Yên hỏi: "Sau này thích cái gì cứ nói, ta sẽ đưa cho." Nàng vẫn cứ cố gắng tỏ ra hòa nhã nhưng lại không thay đổi được sương lạnh trên người.

Ngải Thiển không bị ảnh hưởng chút nào bởi giọng nói lạnh lẽo của Bạch Tầm Yên, gật đầu vui vẻ, nói: "Được. Bây giờ trên người sư cô xinh đẹp có bảo bối gì đáng giá không?" Đôi mắt của Ngải Thiển vụt sáng, vẫn còn tâm trạng mà có chủ ý khác.

"Bảo bối đáng giá?" Bạch Tầm Yên cúi đầu, chần chừ hỏi. Nàng vốn vì lễ phép nên mới nói những lời này, ai mà ngờ Ngải Thiển lại tiếp tục đòi quà của nàng nữa.

"Vâng. Sư cô cao quý như thế, hẳn là trên người không chỉ có Đế vương lục chứ?" Ngải Thiển cười ngọt ngào, đôi mắt sáng đảo qua đảo lại trên người Bạch Tầm Yên xem xét.

Vân Chiến nghe thế thì cố gắng nén cười, vì sợ mình không khống chế được mà cười ra nên đành phải quay lưng đi. Những người khác thì thấy được hai vai hắn run lên không ngừng. Ngải Thiển này, biết rõ lai giả bất thiện (người tới có ý đồ xấu) mà còn muốn vớt vát chút lợi.

"Còn có..." Bạch Tầm Yên hơi cứng đờ, đáp lời.

Ngải Thiển lập tức nở ra một nụ cười thật to trên mặt, để lộ hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

Không cần nhiều lời, bốn người theo sau Bạch Tầm Yên nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng ta thì lập tức lấy ra những đồ trang sức có giá trị trên người mình. Đương nhiên người tu tiên chỉ có vật trang sức có giá trị chứ không có tiền.

Ngải Thiển nhìn ngọc bội và vài thứ linh tinh rực rỡ sắc màu mà bốn người nâng trên tay, nhất thời mắt liền tỏa ra hình trái tim, bước một bước dài tới, chủ động ôm những thứ đó vào trong lòng.

Bốn người đều sửng sốt một chút. Bạch Tầm Yên quay sang, thấy động tác của Ngải Thiển thì vẫn không có biểu cảm gì như cũ. Nhưng khi xoay người thì nàng ta cho Nguyệt Ca một ánh mắt đầy thâm ý.

Nhưng Nguyệt Ca chỉ nhìn Ngải Thiển, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới ánh mắt của Bạch Tầm Yên.

Bạch Tầm yên đã tập mãi thành quen nên không tức giận.

Ngải Thiển vừa vơ vét của cải, dư quang khóe mắt vừa chú ý tới các động tĩnh khác. Đầu nàng nhanh chóng hoạt động. Rốt cuộc Bạch Tầm Yên này tới đây để làm gì mà khiến ba người Nguyệt Nguyệt không cảm kích chút nào? Bây giờ không tiện hỏi, đợi có cơ hội thì phải hỏi Vân Chiến một chút mới được. Việc này chắc chắn có liên quan tới Nguyệt Nguyệt nên chỉ sợ hỏi huynh ấy cũng không tốt.

Quyết định chủ ý, Ngải Thiển càng vơ vét của cải vui vẻ hơn. Nàng cất bảo vật của bốn người vào hầu bao rồi mới cười nói với Bạch Tầm Yên: "Đa tạ sư cô, đợi lát nữa sư điệt con sẽ dâng người một ly trà nóng."

Không đợi Bạch Tầm Yên mở lời, Ngải Thiển đã đi về phía phòng của mình. Nàng phải cất kỹ những thứ này trước đã, bọc trên người thật nặng, khiến thân thể nho nhỏ của nàng mệt mỏi ê ẩm.

Để lại đám người Bạch Tầm Yên đứng tại chỗ nhìn, không phục hồi được tinh thần.

Chương 61: Không tìm đùi gà

Sau khi Ngải Thiển trở về phòng thì nàng bày từng chiến lợi phẩm vừa vơ vét được lên bàn khiến cả căng phòng rực sáng.

Đây là vòng tay Đế vương lục, đây là ngọc bội được điêu khắc từ huyết ngọc, đây là cây trâm mã não, đây là...lấy từng cái từng cái ra, quả thật đều là hàng thượng đẳng. Ngải Thiển cười yếu ớt, mắt cong thành hình trăng non. Được rồi, xem phân lượng của những bảo bối này, nàng liền không thèm tính toán xem có phải Bạch Tầm Yên có rắp tâm bất lương không. Dù sao thì bây giờ còn chưa đụng tới nàng không phải sao?

Nàng tìm vải nhung bọc cẩn thận những bảo bối này lại, sau đó lại thật cẩn thận bỏ vào nơi chuyên cất bảo bối của mình. Vừa làm xong hết thì Nguyệt Ca đẩy xe lăn vào.

Ngải Thiển lấy làm lạ khi Nguyệt Ca tới nhanh như vậy. Nàng tới bên cạnh hắn, hỏi: "Bạch sư cô đi rồi ạ?"

"Đại sư huynh đưa muội ấy tới viện dành cho khách nghỉ ngơi rồi." Nguyệt Ca nhìn cái bàn bằng gỗ tử đàn, cười hiểu ý.

"Ừm, tỷ ấy rất đẹp." Ngải Thiển mở to mắt nói, đặt tay lên xe lăn.

"Có lẽ vậy." Đáy mắt Nguyệt Ca không chút gợn sóng.

"Có lẽ? Thật sự là rất đẹp mà." Ngải Thiển không đồng ý, nói. Sao Nguyệt Nguyệt lại coi như không thấy khuôn mặt đẹp của Bạch Tầm Yên thế chứ?

"Thì sao?" Nguyệt Ca bỗng hỏi ngược lại.

Ngải Thiển ngẩn ra, không trả lời được. Đúng rồi, thì sao? Không động tâm thì dù có đẹp hơn nữa cũng có sao? Trong mắt cũng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, chỉ để nhìn cho đã mắt mà thôi. Mà Nguyệt Ca là người tu tiên vô dục vô cầu, lại càng không đặt sắc đẹp vào trong mắt. Đáy lòng Ngải Thiển không tự giác được mà cảm thấy hưng phấn nổi lên như bong bóng.

"Không bằng thì sao, đẹp thì thế nào, nói không chừng là mỹ nhân rắn rết đấy." Ngải Thiển cười tủm tỉm, đáp.

Nguyệt Ca cười nhẹ, chỉ dịu dàng nhìn Ngải Thiển mà không nói.

Im lặng một lát, bỗng nhãn châu của Ngải Thiển chuyển động, hưng phấn nói: "Nguyệt Nguyệt...Không, Nguyệt Nguyệt sư phụ, hôm nay hãy để đồ nhi yêu quý của người xuống bếp làm cho người một bữa tiệc tình yêu lớn được không?

Đầu Nguyệt Ca hoạt động cực nhanh vài giây mới đại khái hiểu được ý Ngải Thiển, cảm thấy trái tim đập mạnh vài cái nhưng trên mặt vẫn dịu dàng, cười nói: "Được." Nói không mong đợi là gạt người. Tuy là hắn không cần ăn hoa màu ngũ cốc nhưng nếu có thể được ăn đồ ăn do Ngải Thiển làm, hắn bỗng hiểu ra định nghĩa hạnh phúc của người phàm rồi.

"Vâng. Con đi đây." Lòng Ngải Thiển cũng tràn đầy chờ mong. Không phải trả giá cũng là một loại hạnh phúc sao? Nàng sôi nổi chạy về phía nhà bếp.

Đầu bếp trong nhà bếp là một hán tử trung niên hơi mập, không có chút thiên phú tu tiên nào, đang chuẩn bị cơm nước cho các đồ đệ vừa vào Tử Nguyệt Môn. Ông thấy Ngải Thiển mặt đầy hưng phấn chạy vào, không đợi nàng mở miệng đã cướp lời: "Hôm nay không chuẩn bị đùi gà..."

Ngải Thiển sửng sốt, nụ cười cứng lại trên mặt, sau đó hơi xấu hổ, giải thích: "Con không tìm đùi gà ăn."

"Không phải? Vậy con tới đây làm gì?" Đại thúc đầu bếp liền cảm thấy kỳ lại. Ngoài đùi gà ra thì phòng bếp này còn có gì có thể hấp dẫn nha đầu này bước vào vậy?

Đương nhiên Ngải Thiển hiểu vẻ mặt của đại thúc này là có ý gì nên dù da mặt nàng có dày thế nào đi nữa cũng cảm thấy xấu hổ. Thì ra trong mắt đại thúc, nàng chính là kẻ bị đùi gà khống chế hả? Tuy đây là sự thực nhưng cũng không thể vạch trần nàng trắng ra như thế chứ? Ngải Thiển quyết định nỗ lực đấu tranh để vãn hồi hình tượng của mình, cười ngọt ngào, nghiêm mặt nói: "Đại thúc, con muốn tự mình xuống bếp nấu cho Nguyệt Nguyệt sư phụ ăn."

"Tự xuống bếp? Nấu cho môn chủ ăn?" Đại thúc đầu bếp cố gắng mở thật to đôi mắt nhỏ tí. Tuy ông không học được tiên thuật gì đó nhưng nhĩ lực vẫn không thành vấn đề. Hẳn là ông không nghe lầm nhưng như vậy lại càng khiến ông không dám tin.

Chương 62: Biến thái ra sao

"Vâng." Ngải Thiển gật đầu đặc biệt vô tội. Phản ứng lớn như vậy sao?

Đại thúc đầu bếp là ai chứ? Ông đã từng trải qua biết bao sóng to gió lớn nên sau khi kinh ngạc qua đi thì liền bình tĩnh, cười hòa ái: "Xin chờ một chút. Ta chuẩn bị xong đồ ăn cho mọi người rồi con làm. Nhanh thôi."

"Vâng." Ngải Thiển gật đầu nhu thuận, đứng qua một bên, yên lặng chờ đại thúc đầu bếp tiếp tục làm việc. Nàng đang thầm tính toán xem lát nữa nên làm cho Nguyệt Ca đồ ăn gì mới tốt. Nên làm chút đồ ăn đặc biệt mà Nguyệt Ca chưa bao giờ nếm qua.

Cùng lúc đó, Vân Chiến thoát khỏi Bạch Tầm Yên liền vào tìm Nguyệt Ca. Hắn vào phòng thì chỉ thấy Nguyệt Ca ngồi giữa xe lăn, cúi đầu ra vẻ đang suy nghĩ.

"Đang nghĩ gì vậy?" Vân Chiến ngồi đối diện Nguyệt Ca, cười hỏi.

"Không có gì." Nguyệt Ca ngẩng đầu, hờ hững nhìn Vân Chiến.

"Ta tới hỏi đệ phải đối xử với Bạch Tầm Yên thế nào mới tốt." Vân Chiến đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ hắn không có tâm tư nói chuyện tào lao.

"Yên lặng theo dõi biến hóa đi. Nàng ta còn chưa có hành động gì, chúng ta cũng không thể làm gì được." Nguyệt Ca nhíu mày lại.

"Trời ơi, thật là, mệt cho nàng ta còn phải giả bộ hời hợt nhưng cũng thật biến thái." Vân Chiến than thở, sâu trong đáy mắt là sự nghi ngờ sâu đậm. Tình yêu thật có thể khiến cho người ta mù quáng thế sao?

Nghe nói thế, Nguyệt Ca càng nhíu chặt mày hơn. Mấu chốt của vấn đề không phải ở đây. Bạch Tầm Yên biến thái, ngoài bọn họ ra thì không ai biết. Bọn họ phơi bày ra cũng không tốt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .